top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảMèo lang thang

NƯỚC MỸ TRONG TÔI LÀ…

Phần 1 : Boston 1 vs Boston 2


Mặc dù mình ở Mỹ cũng chỉ tầm 1 năm, với quay lại thêm mấy lần sau này nhưng nói nước Mỹ đã trở thành 1 phần không thể quên được của cuộc đời tôi cũng không sai.

Tất nhiên tình cảm của tôi của tôi với nước Mỹ không thể sánh với tình cảm như của bố tôi dành cho Liên Xô được. Bố tôi ở Liên Xô 10 năm, đất nước, con người Liên Xô và Nga sau này đã trở thành quê hương thứ 2 của ông. Nhà tôi từ nhỏ toàn dùng đồ Liên Xô, đồ chơi, xoong nồi, bàn là, tủ lạnh...Đồ ăn Nga lúc nào cũng đầy tủ lạnh : bánh mỳ đen, mỡ muối, cá Astrakhan, salad Nga, súp củ cải đỏ Borsch với kem chua ( Smetana ), nước lúa mạch Kvass…


Nhà toàn đồ Liên Xô bố tôi mang về + tôi lúc 1-2 tuổi gì đấy :D

Tôi nhen nhóm ý định đi Mỹ từ hồi Đại Học, lúc đấy phân vân đi học MBA hay thạc sỹ Tài Chính, cuối cùng quyết định học Thạc sỹ vì MBA thì cần nhiều kinh nghiệm hơn thì học mới bổ ích. Thế là vừa luyện TOEFL, GMAT vừa ngồi tìm trường. Thực ra tiêu chí của tôi thì là rank cao chút về ngành Tài Chính, cộng thêm ở thành phố, chứ tôi introvert thật nhưng cũng không thích ở nơi khỉ ho cò gáy hoang vu mấy. Cuối cùng tôi chọn Bentley University, ở “Boston 2 “, nói vậy vì trường tôi ở cách "Boston 1" khoảng 10 dặm chứ không phải ở trung tâm thành phố :)) .


Học hành vất vả, kết quả ...tàm tạm :))

Trong tuần thì tôi loanh quanh đi học, cuối tuần thì hay rủ housemate vào Boston chơi. Nói đến housemate của tôi thì gọi là housemate mà chắc cuối tuần 2 anh em mới gặp nhau. Nó làm investment banker, lương với bonus ngất trời, mỗi tội đi làm từ 9h sáng đến 10h tối , đôi khi làm cả cuối tuần :)). Tôi quá phục nó chứ như tôi làm nhiều thế chắc ngất ra đấy mất :)). 2 anh em cũng vô tình quen nhau qua Vietrabroader, đứa đi làm, đứa đi học, cùng khu vực, lại sàn sàn tuổi nhau nên quyết định chốt luôn. Tìm được cái nhà cũng khá ngon nghẻ, mỗi tội vườn không nhà trống, đồ đạc không có gì. Nhà tôi là nhà 2 tầng, mỗi tầng có lối đi riêng, 1 tầng hầm là nhà kho, sân trước trồng hoa có người đến cắt tỉa hàng tuần, sân sau, gara. Tầng 1 bọn tôi ở có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, bếp rộng. Thế mà mỗi tháng có 1500$ cũng khá là rẻ so với việc nếu ở trong trung tâm thành phố.


Nhà trọ sinh viên Lâm

Đồ đạc nhà này có đến 90% là chúng tôi ...đi xin :)). Bên Mỹ có cái trang craiglist chuyên mua bán đồ cũ , có cái mục Free là những người dọn nhà đi có đồ cũ muốn cho, coi như tiết kiệm tiền thuê vận chuyển. Tôi ngồi nghiên cứu mấy hôm đầy đủ cả TV, bàn ghế, futon, thảm, lại còn cả 1 cái bàn Billard nữa chứ =)). Nhân dịp có ông bạn Rukawa Thai ở New York xuống chơi bọn tôi bắt nó thuê cái xe tải UHaul xong chở bọn tôi đi 1 vòng Boston khuân đồ về =)). Cái Billard khuân về đến cửa mới phát hiện không vừa cửa nhà đành vứt tạm ngoài sân, hôm sau tháo lắp mãi mới mang vào được.


Housemate + đống đồ 2 anh em đi xin đc :))

Ấn tượng nhất với tôi đến bây giờ là sự friendly của người Mỹ, tôi đi cũng kha khá mà chưa ở đâu thấy kiểu quan tâm nhưng không tọc mạch giống của người Mỹ. Tôi sang được mấy tiếng , vợ chồng hàng xóm ở trên tầng 2 hỏi ngay có cần mượn ô tô để đi mua mấy đồ ban đầu không, rồi còn cả mời làm điếu “cỏ” cho nó vui nữa lolz :)). Rồi gia đình người Việt bạn của housemate cũng đưa 2 đứa đi khắp nơi mua giường đệm, khuân vác đến chảy cả máu tay. Tôi xúc động ghê lắm, từ bé đến lớn ở nhà, ít khi tôi thấy người ngoài gia đình mà giúp nhau nhiệt tình vậy.


Có hôm 2 anh em đi chơi về muộn, 12h đêm đi bộ từ bến xe buýt về, tự dưng có cái ô tô đỗ xịch 1 cái bên cạnh, mình nghĩ bụng " thôi chết rồi, mấy anh da đen xin đểu hay gì đây, khéo mấy anh ý còn đè ra hiếp thì vỡ ... nhiều thứ :-s". Hóa ra là 1 bà Mỹ dừng lại để hỏi " Everything's ok ? ", xong bảo 2 đứa lên xe bà ý chở về nhà . Sang đấy bị nhiễm cái tính "cua mề" của bọn Mỹ, ăn mặc thì casual, lúc nào cũng áo phông quần sooc, giày thể thao , xong lên xe buýt hay vào thang máy thì chỉ thích bắt chuyện với người lạ. Đến lúc sang châu Âu quen mui cứ thế bắt chuyện linh tinh, mấy thằng Anh, Pháp, Đức nó nhìn tưởng thằng dở hơi hay định lừa đảo gì nó , oan quá :((.


Đời sống tinh thần phong phú :))

Nhà to nói chung cũng thích vì rộng rãi, thoải mái, lại dễ mời bạn bè về nhà chơi .Nhà tôi rộng nên bạn bè mà có việc ở Boston chưa có chỗ ngủ thì cứ qua thoải mái, nằm futon ( sofa có thể lật ra làm giường ) , rồi sàn gỗ thoải mái :)).


Mà đến mùa đông mới thấy tốn tiền sưởi với cả dọn tuyết mệt nghỉ :)). Cái chỗ tôi nó có cái luật là nhà ai không dọn tuyết ở phần vỉa hè để người khác đi qua trơn ngã là phải đền, mà bên này nó mà kiện đền cho có khi hàng triệu đô nên tôi hãi lắm, cứ hôm nào bão tuyết xong là 2 anh em lại phải ra xúc tuyết còng cả lưng. Mà không xúc nhanh hôm sau nó tan ra đóng băng lại thì chỉ có nước đem rìu ra bổ ( kinh nghiệm đau thương 1 lần nên nhớ mãi).


Mỗi ngày đi học là 1 ngày ... sun ( -16 độ còn ấm chán :s- )

Tôi cũng chả ngại làm đâu nhưng nghĩ bụng “ Thế này hóa ra sống ở Mỹ khổ bỏ mẹ. Đi học, đi làm tối mặt, về còn phải nấu cơm, cuối tuần thì giặt + sấy quần áo, tuyết thì tự dọn, may cỏ có landlord thuê người cắt tỉa hộ chứ không chắc tôi để nó mọc thành rừng luôn :)).”


Giờ về Việt Nam, tôi thuê giúp việc 1 người full time trông em bé, 1 người part time để dọn dẹp nấu cơm, buổi tối đi làm về chỉ cần nghỉ ngơi, đọc sách, học hành thêm, tôi thấy với tôi thế là sướng gấp vạn :D.

Được cái ở Mỹ phong cảnh thiên nhiên đẹp, núi non, sông biển , sa mạc cái gì cũng có. Tôi thích nhất là mùa thu ở đây, lúc toàn bộ cây cối ngả vàng. Mà nhanh lắm nhé, hôm trước mới lác đác vài cây lá vàng, sáng hôm sau ngủ dậy, tự nhiên thấy ngỡ ngàng, cả cái bến xe buýt mình vẫn đi hàng ngày tự nhiên như hóa thành cổ tích. Tất cả mọi thứ vàng rực lên, nhìn mà ngơ ngẩn cả người.


Bến xe bus Waltham mùa thu

Từ bến xe này, hàng tuần bọn tôi vào Boston và Cambridge chơi . Mọi người hay nhầm 2 trường đại học nổi tiếng là Harvard và MIT là ở Boston, nhưng thực ra 2 trường này ở thành phố Cambridge bên canh, bên kia sông Charles. Gọi là 2 thành phố vậy thôi chứ nó cũng như kiểu bên này, bên kia sông Hồng ý mà :)).


Cambridge nhìn sang Boston

Boston buổi tối

Boston là 1 trong những thành phố lâu đời nhất nước Mỹ, được thành lập năm 1630 ( kém xa HN nhỉ :)) ), khi người Anh đến đây thành lập 13 thuộc địa đã gọi khu vực này là New England


Khu vực New England

Boston nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung có thể nói là trung tâm giáo dục của nước Mỹ, ở đây tập hợp các trường lâu đời và danh tiếng nhất nước Mỹ , trong đó có 8 trường "nổi" nhất gọi là Ivy Leagues


Ivy Leagues

Trường Harvard xây theo phong cách "gạch đỏ" đặc trưng của New England

Trường MIT chuyên về khoa học kỹ thuật nên xây theo phong cách hiện đại hơn

Đặc sản của Boston thì chắc có hải sản, đặc biệt là tôm hùm và Dunkin' Donut =)) . Ở Boston này Dunkin Donut là vua chứ StarBucks thì cũng tẹp nhem thôi :)), ở đây bán cafe và Donut ( hơi ngọt ).


Ăn thế này mà ko béo mới lạ :))

Tôm hùm ở đây mà vào mùa thì rẻ lắm, thấy bảo ngày xưa dân châu Âu mới sang thấy tôm hùm nhiều quá bò lổm ngổm, toàn bắt bọn tù nhân ăn xong tù nhân nó chán quá nó biểu tình đòi ngừng cơ mà :)).


SV nghèo ko có tiền mua rau muống nên đành ăn tôm hùm trừ bữa

Tôm hùm mọi người thường ăn chấm với bơ chảy và vắt chanh vào, hoặc gỡ thịt kẹp bánh mỳ ( Lobster roll).

1 món nữa mình cũng hay ăn là Clam chowder ( như kiểu cháo ngao ý :)) ), đựng trong cái bánh mỳ tròn khoét ruột. Lúc nào ốm được bát này, vừa ăn vừa bẻ bánh mỳ chấm thì tỉnh cả người :D


Cháo ngao Boston :))

Dân Boston cũng khá là máu mê thể thao, ở đây mọi người hay ủng hộ 4 đội là Đội bóng rổ Boston Celtics , Đội bóng bầu dục New England Patriots , đội Hockey trên băng Boston Bruins và Đội bóng chày Boston Red Sox. Được cái mấy đội này cũng toàn đội mạnh nên mỗi lần vô địch là dân Boston cũng ra đường hò hét cổ vũ kinh lắm ( nhưng so với dân VN ra đường cổ vũ Sea Games còn thua xa :)) ).


4 đội con cưng của Boston

Sơ sơ thế nhỉ, nước Mỹ thì dài lắm, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thành phố, để các phần sau tôi kể tiếp nhé :D



80 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page