top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảMèo lang thang

Paris : Croissant et café ( Paris : Bánh sừng bò và cafe )

Mỗi nơi tôi từng đến đều để lại những ấn tượng mà khi chỉ nhắc đến tên thành phố thôi là những hình ảnh ấy ngay lập tức hiển hiện lên trước mắt . Ở Rome là những con đường nhỏ lát đá cuội với những hàng ăn 2 bên đường, ở San Francisco là những con dốc thẳng đứng với tàu điện chạy qua lại. Với Paris, ấn tượng với tôi là chiếc bánh sừng bò Croissant. Nghe có vẻ buồn cười, đến “kinh đô ánh sáng”, “ thủ đô của tình yêu”, không nhớ đến tháp Eiffel , Nhà thờ Đức Bà, đại lộ Champs-Elysées… thì thôi lại chỉ nhớ đến cái bánh sừng bò =)). Nhưng tôi là thế, hay ấn tượng với những thứ linh tinh như vậy :)).


Đẹp trai có gì sai :))

Lần đầu tiên tôi ăn bánh sừng bò là hồi bé, lúc đi mua bánh mỳ hay thấy mấy cái bánh gì mà cong veo, hỏi bác bán hàng bác bảo “ quê thế, bánh sừng bò đấy cháu ạ “, khổ thế, cái thằng cả đời học sinh ăn xôi sáng như tôi thì biết gì bánh sừng trâu sừng bò gì đâu. Thế là chơi sang mua thử 1 cái ăn xem nó ra sao. Tưởng như nào hóa ra hình dạng thì khác chứ ăn chả khác gì mấy cái bánh mỳ ngọt khác trong quầy :|.


Bữa sáng Paris

Lớn lên vẫn giữ cái ấn tượng đấy về bánh sừng bò nên cũng chả ăn lại mấy. Thế nên chục năm trước khi lần đầu sang Paris, sáng ngủ dậy ra hàng ăn sáng, thấy sao nó chả có ê hề xúc xích, bacon, trứng ốp như bọn Mỹ với Anh mà chỉ có mỗi bánh sừng bò và cafe. “Ờ chắc kiểu Pháp thanh cảnh nó chỉ ăn sáng vậy , đành ăn tạm “ . Cắn miếng đầu tiên đúng là cái cảm giác mà ngày xưa Tố Hữu bảo là

“ Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ.

Sừng bò Pa-rí chói qua tim” :))))


Boulangerie ( cửa hàng chuyên các loại bánh mỳ ) ở Paris

Lớp vỏ ngoài giòn rụm, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ khi cắn vào, nhưng bên trong là rất nhiều lớp bột vừa xốp vừa mềm với hương thơm không lẫn đi đâu được của bơ. Bạn có thể chấm vào cafe hoặc socola nóng để thêm hương vị cho bánh nhưng với tôi, sừng bò ngon nhất khi chỉ ăn riêng mình nó. Sau này được đi thêm nhiều nơi, thử nhiều loại sừng bò , nhân socola , rồi croissant-wich kiểu Mỹ thêm ty tỷ thứ nhân mặn như thịt nguội, bacon, trứng… nhưng không gì làm tôi thấy ngon như chiếc bánh sừng bò mới ra lò mua ở 1 hiệu Boulangerie ( hàng chuyên làm các loại bánh mỳ ) ở 1 góc phố Paris.


Bánh sừng bò kẹp thịt kiểu Mỹ ( 1 sự xúc phạm bánh sừng bò chân chính :)) )

Bánh sừng bò Paris thì ai cũng công nhận là ngon nhất rồi nhưng thực ra “quê hương” của loại bánh này là ở Áo. Có nhiều “truyền thuyết” về sự ra đời của bánh sừng bò, nổi tiếng nhất là bánh sừng bò ra đời để đánh dấu chiến thắng của Đế Quốc Áo Hung trước đế quốc Ottoman ( Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) ở thành Vienna. Hình dáng bánh sừng bò là hình trăng lưỡi liềm, biểu tượng của Đế Quốc Ottoman. Sau đó bánh lan truyền sang Pháp và chính ở đây bánh sừng bò đã trở thành 1 trong những món “quốc hồn quốc tuý” của Pháp.


Ai đã từng làm bánh chắc cũng biết làm ra 1 mẻ bánh sừng bò ngon khó thế nào. Riêng làm bột ngàn lớp (puff pastry) cũng đã rất mất công rồi, rồi phải canh thời gian ủ bột, nhiệt độ nướng bánh… để sao cho khi nướng bơ sôi lên và làm từng lớp bột bánh tách ra chứ không dính thành 1 khối. Nói chung là không phải quá khó nhưng để làm đều tay và thật sự ngon không hề đơn giản . ( Nhanh nhất thì ra hàng mua bột ngàn lớp bán sẵn về làm nhưng bột làm sẵn thì rất khó ngon vì họ dùng bơ chất lượng thấp, hàm lượng chất béo không cao, bánh ăn không thơm)



Mình thì cũng thích nấu ăn ( chủ yếu là thích ăn ngon :)) nhưng chủ yếu là mình nấu theo công thức có sẵn nên cũng không có gì là cao siêu lắm. Làm bánh cũng không phải điểm mạnh của mình, làm bánh phải cân đo đong đếm từng nguyên liệu thật chính xác, không hợp với kiểu gia giảm nguyên liệu tuỳ hứng của mình :)).

Phong cách của người Pháp khác hẳn người Mỹ, nhất là trong công việc. Người Mỹ sống để làm việc còn người Pháp làm việc để sống.

Người Mỹ hình thành từ những con người vượt hàng ngàn dặm, bỏ quê hương, nhà cửa, đến khai phá 1 vùng đất hoang vu nên ý thức lao động của họ rất cao. Giấc mơ Mỹ là khi bạn cố gắng hết sức thì bất cứ nguyện vọng nào của bạn cũng sẽ trở thành sự thực. Ở đây mọi người làm 60-80 tiếng là bình thường, không có quy định pháp luật nào về việc nghỉ phép, mọi người thường cũng ít khi nghỉ hết số phép ít ỏi mà công ty cho. Mỹ rất sòng phẳng, có làm có ăn, làm nhiều + may mắn thì giàu, không việc làm thì ra đường ăn xin, chính phủ cũng không lo cho ông nếu ông thất nghiệp, phá sản. Ai cũng cố gắng làm ngày làm đêm nếu muốn thăng tiến, cửa hàng đến Giáng Sinh, năm mới nhiều khi vẫn mở.


Làm cái Hamburger còn về làm nốt lấy bonus mua cái xe mới nào :D

Người Pháp làm việc 35 tiếng/ tuần , 1 năm có 4-5 tuần nghỉ phép hưởng nguyên lương, mỗi năm dành chục ngày đi biểu tình cho chính phủ biết mặt :)). Cửa hàng cửa hiệu 7h tối đã đóng cửa, chỉ có nhà hàng, quán cafe thì mở đến khuya. Người Pháp cảm giác họ không thích việc đi làm chỉ để kiếm tiền, kiếm được đến 1 mức độ nhất định , có nhà cửa rồi là thời gian để tận hưởng cuộc sống chứ cũng không quá coi trọng kiếm thêm. Có thể vì phúc lợi xã hội của họ đã rất tốt rồi, y tế, giáo dục miễn phí. Hơn nữa thuế thu nhập cũng khá cao, nên khi kiếm đến 1 mức nào đó rồi thì động lực để kiếm thêm cũng mất đi. Mở công ty riêng ở đây khó khăn hơn nhiều ở Mỹ, vì thủ tục rườm rà, thuế má thì cao, đa số đi làm thuê cho các công ty.


Ầy, mới 9h, làm lụng gì, cafe cà pháo tí đã

Thực ra cũng khó để đánh giá xã hội kiểu Pháp hay kiểu Mỹ là ưu việt hơn, nhưng với bản thân từng sống ở Mỹ, mình thấy nhịp sống ở Mỹ nhanh quá, ăn sáng vội vàng hoặc ngay trên ô tô, trưa lại vội vàng làm cái bánh sandwich, tối đi làm về mệt phờ râu lại gọi cái gì đó về ăn,tiền lương cao mà trả góp nhà với xe rồi cũng hết sạch. Mình thấy như Pháp, sáng thong thả làm cốc cafe cái bánh sừng bò, trưa nghỉ 1 - 2 tiếng ăn uống đàng hoàng thêm cốc rượu vang, tối về thong thả 8h mới ăn tối, thế có phải sướng không nhỉ :)).

Tạm thời viết về Pháp thế, bonus cái ảnh mình vừa đi Paris về hehe. Hẹn cả nhà lần sau nhé :D





578 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page