top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảMèo lang thang

What makes you happy ? ( Điều gì làm bạn hạnh phúc )

Lâu lắm chẳng viết blog phủ bụi hết rồi. Vẫn đi chơi, đi du lịch , chụp ảnh sống ảo đều mà chả hiểu sao chả có hứng viết :D. Thế nên mới bảo mình ko thể nào mà giống kiểu mấy thanh niên bỏ việc xong lang thang khắp nơi viết blog du lịch kiếm tiền được. Với tần suất ra bài như mình chắc chết đói mất :)). Nhân ngày rảnh rỗi lại đọc mấy bài của 1 cô em “toàn diện” ( sáng diện , trưa diện, tối diện ) , tự nhiên thấy có cảm hứng viết lách tí :)).


Lên tận Fansipan uống cacao để ngồi nghĩ xem viết blog về cái gì :D

Thôi quyết định viết vài dòng về What makes you happy ? ( Điều gì làm bạn hạnh phúc )

Hồi trẻ 20 mấy tuổi, lúc nào mình cũng trăn trở không biết “đam mê” của mình là gì. Cứ đinh ninh là mỗi người sinh ra sẽ có 1 cái “đam mê” nhất định, như là số trời vậy đó, chỉ cần mình tìm ra được cái đam mê ấy là Voila, hôm sau ngủ dậy tạo ra Iphone như Steve Jobs rồi ngày kia mở công ty tàu vũ trụ như SpaceX của Elon Musk. Thế xong nhiều lúc dằn vặt sao mãi chưa thấy cái đam mê nó ở đâu ta, mấy cái mê ăn mê ngủ của mình thì sao mà thành sự nghiệp được .


Thế xong băn khoăn hay là cái đam mê của mình nó không ở Việt Nam, phải sang Mỹ có khi mới tìm được chăng. Thế là khăn gói sang Mỹ học thạc sỹ xem có phát hiện ra thêm gì không . Kết quả là vẫn không thấy cái tăm hơi đam mê đấy đâu mà chỉ phát hiện ra là dù thích đi du lịch thế giới nhưng mà mình chỉ thích sống ở Hà Nội, sáng thong dong làm bát phở, chiều chen chúc với mấy triệu người trên đường đi làm về :)).


Thạc sỹ tài chính Hoa Kỳ ( chưa tìm thấy đam mề nào ngoài ăn và ngủ )

Dần dần giờ đến lúc 30 mấy tuổi, có gia đình rồi, cảm thấy là “ Passion is overrated” ( đam mê được đánh giá quá cao ? Ko biết dịch như thế nào cho có vẻ “đanh thép” :)) ).

Tìm thấy đam mê không quan trọng bằng việc tìm thấy , hiểu ra , chấp nhận được “what makes you happy “ ( cái gì làm bạn vui ). Tại sao lại là “chấp nhận” mình sẽ nói sau


Trước mình nghĩ mình thích độc lập tự do, mình cũng chả phải người sống tình cảm lắm, sống xa gia đình chả sao, sống bên Tây đỡ bị soi mói kiểu người Việt... Hoá ra không phải, sang Mỹ ở cùng cậu housemate tốt tính, mỗi tội làm investment banker, đi làm từ 8h sáng đến 12h đêm, gần như mình sống 1 mình 3/4 thời gian trong cái nhà mênh mông :)) ( 2 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 bếp, gara, hầm , sân trước, sân sau BBQ), nhiều lúc cảm cúm, mùa đông tuyết rơi ngập nửa mét, chỉ thèm bữa cơm bố mẹ nấu rồi ngồi ăn với gia đình. Thế là nhiều lúc lóc cóc dậy nấu vài món Việt, hay nếu không lười thì đi vào Boston làm bát phở , nghe tiếng Việt lao xao cho vui tai :D.



Nhà trọ rộng quá đâm ra lại buồn -.-

Xe cộ mình thích ngắm mà không thích lái, lái xe vài tiếng là mỏi hết cả lưng, mà lái xe ở Việt Nam cứ phải canh chừng xe máy, người đi bộ còn mệt nữa :)). Đồng hồ thì càng không vì mình chẳng thích đeo gì trên người trên tay hết. Quần áo thì nói thật mẹ/vợ mua cho cái gì mặc cái nấy :)), ở nhà thì cởi trần quần đùi :)).


Quần áo xe cộ thể hiện đẳng cấp

Tiền thì mình thích :)), nhưng thích là vì tiền giúp mình mua những trải nghiệm, vật chất mà mình và gia đình mình muốn, tức là tiền là cái phương tiện thôi chứ không phải đích đến :)).

Thế tóm lại ông thích cái gì hả ông Lâm ? :))


Mình thích tìm hiểu về thế giới, về những nền văn hoá khác nhau trên thế giới :D. Từ bé, ngoài những ước mơ kiểu trẻ con thành đầu bếp, ngư dân đánh cá ( mình vẫn xem clip nấu nướng và bắt cá đến bây giờ :)) ), mình đã muốn được đi các nước trên thế giới. Cấp 1 mình đã ngồi học thuộc cờ và tên thủ đô các nước qua cái quả cầu địa lý, xong cứ thắc mắc mấy cái kiểu sao VN bé tẹo mà lại còn ở dưới TQ trông như con giun chui ra khỏi mông nó vậy :)), hay là sao châu Âu bé tí có 1 đống nước chen chúc mà nghe nói nó lại đô hộ thế giới vậy. Thế xong nghe chuyện từ ông ngoại ngày xưa đi Pháp rồi đi châu Phi dạy học, bố thì đi Liên Xô cũng kể nhiều chuyện nghe hấp dẫn lắm, 1 phần nữa vì hồi đó bác mình làm đại sứ mấy nước, nghe đi các nước oai lắm :)). Thế là hồi cấp 2 quyết tâm vào Bộ Ngoại Giao , trước mắt là vào Trường Ngoại Giao :)).

Về sau phát hiện ra cứ có tiền là đi được các nước , không cần vào Bộ Ngoại Giao nên lại thôi đi học Ngoại Thương cạnh Ngoại Giao ( nghe nói ngày xưa là 1 trường tách ra :)) )


Cố gắng mỗi năm đi thêm 1-2 nước là được nhỉ :D

Thích tìm hiểu thế giới dẫn đến là mình thích du lịch, đọc sách và học ngoại ngữ.

Bảo học ngoại ngữ là thú vui nghe nó cứ mọt sách nerdy sao ý :)), với cả với thời đại công nghệ này chắc sớm muộn sẽ có máy dịch nhanh và chính xác như phiên dịch chả ai cần học tiếng nữa , nhưng mà mình vẫn cứ thích :)).

Dự định của mình từ lâu lắm rồi là sẽ học để nói chuyện được với nhiều người trên thế giới nhất, dự kiến là sẽ học theo thứ tự tiếng có số người nói nhiều nhất và phổ biến nhất: Anh, Trung, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập. Tiếng Anh thì dù từ hồi về VN càng ngày càng có Vietnamese accent thì về cơ bản là khá thông thạo. Tiếng Trung Quốc học 2 năm hồi đại học, quên chữ rồi nên chỉ nghe nói du lịch được, nhưng nếu cần học lại thì cũng nhanh thôi :D. Tiếng Tây Ban Nha học lõm bõm được 1 năm, nghe nói thì kém vì chả luyện gì nhưng vừa đọc vừa đoán cũng đủ để đọc tin tức :)). Tiếng Nga bắt đầu học, 1 tuần 2 buổi sau giờ làm, học đc tầm 10-15 buổi rồi, hy vọng 1-2 năm có thể dùng để giao tiếp trôi chảy được :D. Tiếng Ả Rập thì chờ sau tiếng Nga tính tiếp :D. Đợt trước còn đá qua tiếng Hàn tầm chục buổi, thấy cũng có vẻ không khó lắm mà mỗi tội mình ghét phim Hàn, nhạc Hàn nên không có hứng học :)), với cả tiếng Hàn cũng ko phổ biến lắm.


Chắc nói tiếng Nga hay quá mấy em cứ nằng nặc đồi giữ lại :O

Du lịch thì mình cứ cố gắng bao nhiêu tuổi đi được bấy nhiêu nước, giờ 33 mà mới đi được 30 ,31 gì đấy thì phải, để các năm sau đi bù dần :)).

Sách thì cứ cố gắng trung bình mỗi tháng 1-2 quyển chắc là ok :D.


Giáo Lâm chuyển nhà có mỗi mấy thùng sách mang theo

Lúc nãy mình có nói về việc “ chấp nhận cái gì làm mình vui “, tại sao lại là “chấp nhận”. Vì nhiều khi cái tôi của mình không thừa nhận được tại sao mình lại thích cái “tầm thường” như thế. Ví dụ kiểu cả thế giới bảo uống rượu ngoại này nọ mới ngon, sao tôi chỉ thích uống nước lọc . Hay mọi người bảo ăn mỳ Ý mới sành điệu mà tôi lại cứ 3 bữa ăn cơm :)).

Khi lớn hơn chút rồi, trưởng thành hơn chút, mới nhận ra là không cần quá quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình lắm, bởi vì thực ra làm gì có ai có thời gian nghĩ về bạn :)), ảo tưởng làm gì. Mọi người đều quá bận rộn nghĩ về bản thân, về những cái họ quan tâm. Bạn là ai hay cái gì mà mọi người phải để ý xem bạn làm gì, ăn mặc ra sao , sành điệu như thế nào :)). Cái này “bọn Mỹ nhà quê” chỉ cho mình thấy rõ nhất, lúc nào trông tụi nó cũng xuề xoà quần soóc áo phông giày thể thao. Làm mình sang châu Âu hoa lệ lần đầu há hốc mồm vì cứ ngỡ bọn Tây đều xuề xoà giống bọn Mỹ :)).


Ai ở lại Mỹ cứ ở, tôi là tôi về Việt Nam :D

Thế rồi khi có gia đình rồi nếu bạn nhận ra là thực ra bạn cũng không có nhu cầu trở thành “ông nọ bà kia” lắm, bạn sẽ lại tự hỏi mình “ thế có phải là thiếu tham vọng không ? Tiềm năng của mình nếu cố gắng hết sức, dành thật nhiều thời gian làm việc, chuyển đến thành phố khác ... chắc sẽ phát huy được tối đa . “ But does it make you happy though ?" Liệu trở thành ông nọ bà kia có làm bạn hạnh phúc hơn không ? Ý mình không phải là không nên cố gắng vì tiền vì quyền, rất nên cố gắng , nhưng khi đạt được đến 1 mức nhất định rồi, nếu có thêm bạn cũng không hạnh phúc thêm là mấy đâu :D.


Nói thật giờ mình chỉ thích đi làm xong về với gia đình, chơi mấy trò ngốc nghếch với con, nói vài ba câu chuyện với vợ, nằm đọc sách , lên kế hoạch du lịch nước này nước kia.


Tóm lại, bạn làm gì thì làm, có đam mê thì tốt, không thì cứ làm cái mà mình giỏi nhất, ra nhiều tiền nhất :)), nhưng quan trọng là bạn thấy vui mỗi ngày, thế là được :)


Ông bô nói dài dòng quá, xem tôi đánh đây này :))

94 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page